Chương 352: Bất chợt nhớ anh (Phiên ngoại)

Truyện 365 Ngày Hôn Nhân – Khóa trụ tim em

Tác giả: Guai Wu

Chương 352: Bất chợt nhớ anh (Phiên ngoại)

banner

Mình bận cập nhật truyện cho web chính quá nhiều, các bạn xem trước nội dung tại trang chính này dùm mình nhé, trên blog sẽ post hòan chỉnh sau. Thanks các bạn !

http://webtruyen.com/365-ngay-hon-nhan/

“Ha ha ha!” Chu Nhân cười phá lên, tiến đến gần chỗ Bối Nhi đang bôi trát, “Bự thật đấy, không phải nâng ngực đó chứ?”

“Xì xì xì! Nói cái gì vậy! Không được chặn họng mình thế chứ! Mình phải mát xa hàng ngày đó!” Tát Bối Nhi giơ tay tư thế mèo cào, cảnh cáo.

“Ha ha, còn mát xa nữa cơ đấy! Mình thấy chắc là lão Cổ nhà cậu làm cho cậu thì có!” Chu Nhân cười xấu xa, chọc Tát Bối Nhi tức giận vớ lấy vòi hoa sen phun về phía Chu Nhân. Người kia chỉ còn cách thét chói tai né tránh.

“Được rồi, đừng náo loạn! Hai người các cậu nha, trời sinh đã xung khắc rồi!” Quách Oánh Tuyết cười nói, thi thoảng lại tránh né, Tát Bối Nhi chẳng hề nhắm chuẩn, phun lung tung, thỉnh thoảng còn bắn cả vào Lãnh Tử Tình và Quách Oánh Tuyết.

Thư giãn cũng thư giãn đủ rồi, cười cũng cười đủ rồi, nháo cũng nháo mệt rồi, bốn người nằm trên một cái giường, nhắm mắt lại, đầu cũng không ngóc lên.

Trong lòng Lãnh Tử Tình vẫn còn vướng bận, cho nên vẫn không ngủ được.

Quách Oánh Tuyết lại có chút mệt mỏi, nửa ngày không nói câu nào, có lẽ là đã ngủ rồi.

Chu Nhân tinh thần vẫn như cũ, càng không ngừng chọc ghẹo Tát Bối Nhi, người kia mặc dù có chút ủ rũ, nhưng vẫn miễn cưỡng ứng phó.

“Này, Bối Nhi, lão Cổ nhà cậu còn hăng máu như mấy năm trước không? Làm đến mức cậu phải xin tha?” Chu Nhân đột nhiên hỏi đến chuyện phòng the.

“Muốn chết hả? Đúng là sắc nữ, mình và lão Cổ thế nào liên quan gì đến cậu? Không lẽ cả ngày cậu chỉ nghiên cứu chuyện trên giường đó sao?!” Tát Bối Nhi không trúng kế của cô, xoay lưng về phía cô.

“Xì, vờ vịt cái gì chứ!” Chu Nhân cười xấu xa.

“Đúng rồi, Tử Tình, cậu không muốn sinh thêm đứa nữa sao?” Chu Nhân thấy Tát Bối Nhi không để ý đến cô, liền bắt đầu tán chuyện với Lãnh Tử Tình.

“Không có dự định này.” Lãnh Tử Tình lơ đãng trả lời.

“Vậy lão Lôi nhà cậu cũng không có dự định này?”

“Anh ấy cũng không có.” Lãnh Tử Tình nhớ lại mấy năm trước Lôi Tuấn Vũ từng nhắc đến, nhưng cô nói không, hắn cũng không ép buộc. Kỳ thật lúc ấy, cô nghĩ, chỉ cần hắn kiên trì, cô sẽ đồng ý. Nhưng, hắn lúc đó rất cưng chiều cô, cô nói cái gì, hắn đều chiều theo cô. Kỳ thật, hiện giờ, Tử Tử đã lớn, không cần cô bế bồng nữa, cô quả thật cũng có chút mất mát!

Thỉnh thoảng đến nhà Tát Bối Nhi, chơi với con trai của cô ấy, chính mình cũng từng nghĩ nếu sinh thêm một đứa nữa thì có lẽ sẽ không nhàm chán như thế này?

“Này, hỏi cậu một chuyện riêng tư nhé. Cậu… và lão Lôi nhà cậu, hiện giờ còn giống như lúc mới kết hôn không?”

“Hả?” Lãnh Tử Tình có chút không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.

Mắt Chu Nhân như muốn rớt ra ngoài, thấy Lãnh Tử Tình không hiểu ra làm sao, liền đảo trắng mắt: “Mình nói là, làm tình đó! Cậu cũng biết đấy, anh ấy ít tuổi hơn mình rất nhiều, cậu không biết chứ, mình bây giờ mỗi ngày… ha ha, thật sự có chút không chống đỡ nổi! Lần này, chạy về thăm các cậu, cũng coi như bỏ trốn! Các cậu không biết chứ, chồng mình… đặc biệt là buổi sáng…”

Lãnh Tử Tình không khỏi ngừng cười, Chu Nhân đang nói đến chuyện phòng the, cô đương nhiên biết. Lôi Tuấn Vũ và cô lúc tân hôn cũng là như vậy. Nhưng, nếu bảo cô đem chuyện phòng the nói trắng ra như vậy, quả thật vẫn có chút khó có thể mở miệng. Chỉ có thể ha ha cười góp.

“Này, Tử Tình, cậu nói đi chứ! Mình thật sự rất tò mò đấy! Lão Lôi nhà cậu một tuần mấy lần hả?”

“Mình… mình đâu có biết!” Lãnh Tử Tình xấu hổ nói qua loa.

“Sao có thể không biết chứ? Chuyện này có gì đâu, chúng ta là chị em, mình đã nói hết với các cậu rồi, cậu còn sợ mình tuyên truyền khắp nơi hay sao?!” Chu Nhân mất hứng dẩu môi.

“Mình không phải… Mình không biết phải nói thế nào.” Lãnh Tử Tình đỏ mặt khó xử.

“Trời ạ! Cậu đã kết hôn bao nhiêu năm rồi? Bây giờ đã là người đẹp hết thời rồi, còn thẹn thùng như vậy! Cậu nhìn cậu xem, mặt đỏ hết lên rồi! Không biết, còn tưởng rằng cậu là xử nữ già ấy chứ!” Chu Nhân khoa trương chỉ vào mặt Lãnh Tử Tình nói.

“Mau mau khai ra! Mỗi lần là cậu chủ động, hay là lão ấy chủ động?”

“Sao mình có thể chứ? Trời ạ! Thật mất mặt nha! Chu Chu, sao cậu lại mạnh miệng như vậy, chuyện này cũng nói được…” Lãnh Tử Tình lấy tay che kín mặt.

“Chuyện này có là gì chứ! Đây là nhu cầu sinh lý của con người thôi mà! Cậu dám nói, cậu chưa từng muốn đàn ông không? Mình không tin lão Lôi nhà cậu một tháng không đụng đến cậu, cậu không muốn? Đàn ông chỉ một tuần là không chịu nổi đâu!”

“…” Lãnh Tử Tình lại không hề trả lời, một tháng? Không lâu như vậy, có điều bọn họ lại sắp hai tuần rồi thì phải, không hề cùng nhau! Chu Chu nói đàn ông một tuần là không chịu nổi? Vậy thì… Tuấn Vũ hắn liệu có… Ý nghĩ của cô sớm đã bay về nhà. Nhất thời không nghe thấy lời Chu Nhân nói.

Tát Bối Nhi lại tiếp lời: “Mình nói Chu Chu à, chuyện riêng tư nhà người ta cậu có thể đừng dò hỏi nữa có được không? Cậu đi Mỹ mấy năm nay, không phải là chỉ nghiên cứu tình dục ở Mỹ chứ?! Mình buồn ngủ rồi, có gì mai nói tiếp.”

“Chuyện này sao có thể coi là riêng tư chứ? Làm như mình giống như là bà tám hay soi mói không bằng! Mình là đang quan tâm các cậu đấy! Được rồi được rồi, không nói nữa! Thật là, sao mà ham ngủ như vậy, mình khó khăn lắm mới về được một lần! Thật là!” Chu Nhân hét toáng lên, thấy ba người bọn họ đều buồn ngủ đến nỗi tiếng nói chuyện cũng mềm nhũn ra, đành phải thôi!

Lãnh Tử Tình nằm ở đó, bắt đầu suy nghĩ miên man. Cô rất muốn gọi điện thoại cho Lôi Tuấn Vũ, hỏi hắn xem bạn hắn hôm nay thế nào rồi cũng được.

Đếm cừu đến nửa tiếng, vẫn không thể ngủ được. Bên tai truyền đến tiếng thở đều đều.

Không đè nén được nỗi xao động trong lòng, thế là, cô xoay người xuống giường, đi vào phòng vệ sinh.

Vừa nhìn giờ, đã là một giờ đêm rồi.

Tim nảy lên, liền gọi vào di động của Lôi Tuấn Vũ.

Tiếng “tút… tút…”, hắn lại còn đổi lại nhạc chờ nhanh như vậy.
Tiếng chuông thứ tám vang lên, Lãnh Tử Tình có chút hồi hộp, không dám thở mạnh, tim dường như cũng đập tăng tốc.

Dường như là thở phào một hơi nhẹ nhõm, bởi vì đối phương không nghe máy, lại có chút thất vọng.

Liền có chút hối hận! Đã khuya thế này, ông xã chắc là đang ngủ.
Màn hình di động đã tối đen đột nhiên truyền đến một giọng nói, Lãnh Tử Tình cả kinh, vội vàng đưa lên tai: “Alo…”

“Tử Tình? Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Lôi Tuấn Vũ ngữ khí không hề gấp gáp, mà tràn đầy thân thiết.

“Ừm, không… không có gì. Em có chút… nhớ anh.” Lãnh Tử Tình nói xong, lập tức đỏ bừng mặt. Trời ạ! Bởi vì không ngờ Lôi Tuấn Vũ sẽ nghe máy, những lời vốn đã chuẩn bị sẵn vì hồi hộp nên quên sạch sẽ! Ấp a ấp úng nói được một câu như vậy.

“Ha ha, thật không… Em đang ở đâu? Anh đi đón em.” Giọng Lôi Tuấn Vũ rất tỉnh táo, một chút ủ rũ cũng không có.

“Ừm, không cần không cần. Bốn người bọn em khó khăn lắm mới tụ tập một lần, em trở về thì không hay lắm.” Lãnh Tử Tình trong nháy mắt tỉnh táo lại, cô nói cái gì rồi, thật là! Cô chưa bao giờ chủ động nói như vậy, hôm nay sao lại có chút không tỉnh táo như vậy!

“Em đang ở đâu?” Giọng Lôi Tuấn Vũ rất cố chấp, giống như cố ý muốn đi đón cô vậy.

“Em… ở Thần Vũ…” Lãnh Tử Tình trong lòng ngứa ngáy, nhưng lại ngoan ngoãn nói ra.

“Được, chờ anh hai mươi phút.” Nói xong, Lôi Tuấn Vũ cúp điện thoại.

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet và Vficland
người dịch và edit truyện: Hạt dẻ cười , Benbobinhyen

Chương tiếp theo: Chương 353: Một người giống mình (Phiên ngoại)

Xem lại chương trước : Chương 351: Bốn cô nàng (phiên ngoại)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s