Chương 348: Mở lòng

Truyện 365 Ngày Hôn Nhân – Khóa trụ tim em

Tác giả: Guai Wu

Chương 348: Mở lòng

banner

Mình bận cập nhật truyện cho web chính quá nhiều, các bạn xem trước nội dung tại trang chính này dùm mình nhé, trên blog sẽ post hòan chỉnh sau. Thanks các bạn !

http://webtruyen.com/365-ngay-hon-nhan/

Nước mắt cô quất vào tim hắn, nỗi tức giận kia đột nhiên tan biến, cứng ngắc dừng lại động tác. Hắn có chút áy náy hôn lên mắt cô, gạt mái tóc lòa xòa trên trán, nói: “Khóc cái gì? Người nên khóc là anh mới đúng!”
“Oa–” Lãnh Tử Tình đột nhiên khóc òa lên, bướng bỉnh đẩy hắn khỏi người mình, không ngừng đánh vào ngực hắn, nước mắt nước mũi theo nhau chà lên người hắn!
Lôi Tuấn Vũ có chút dở khóc dở cười, người phụ nữ nũng nịu la khóc om sòm trước ngực hắn là Lãnh Tử Tình sao?
“Tử Tình? Anh…”
“Anh là tên khốn! Tôi ghét anh! Xấu xa!” Lãnh Tử Tình hoàn toàn không nghe lời hắn nói, khóc càng dữ hơn! Lời lẽ lộn xộn mắng hắn, nhưng từ ngữ quá ư là không phong phú, con sóng lớn trong lòng không có ngôn từ nào có thể biểu đạt được!
Nắm đấm nhỏ bé của cô không biết từ khi nào đã dốc hết sức lực, Lôi Tuấn Vũ thế mà lại cảm thấy da thịt trước ngực bị cô đánh trúng đến đau điếng! Lại còn vẫn chưa thấy cô dừng lại.
Lặng lẽ thở dài, sau đó dịu dàng hỏi: “Vợ yêu, đỡ hơn chưa?”
Giống như phải bỏng: “Ai là vợ anh?! Cái tên khốn kiếp này! Đánh mông người ta… đau quá! Còn lột hết quần áo của người ta! Đâu có người chồng nào như anh?!”
“Xin lỗi, vợ yêu, đừng giận nữa, anh sai rồi! Ngoan, đừng khóc nữa!” Lôi Tuấn Vũ ôm Lãnh Tử Tình lắc lư như dỗ dành một đứa trẻ, lúc này một chút tức giận cũng không có! Hắn sao có thể nhẫn tâm nhìn người phụ nữ mình yêu khóc lóc đau khổ như vậy chứ?! Trong đầu cũng là một mảnh trống rỗng, hắn vừa nãy vì sao lại tức giận? Sao trong chốc lát lại còn nghĩ không ra! Trong mắt đều là hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé đang khóc lóc đau khổ này!
Lâu không thể lâu hơn được nữa! Tiếng khóc lóc đã biến thành tiếng thút thít.
“Được chưa? Vợ yêu? Đừng giận nữa… nhé!” Lôi Tuấn Vũ kinh hãi nhìn Lãnh Tử Tình trước ngực, cơn đau nhói bên sườn vẫn đang nhắc nhở hắn, vừa nãy người phụ nữ này đã làm gì. Cô lại còn thừa dịp hắn không phòng bị, cấu mạnh vào sườn hắn!
“Em!” Mắt Lôi Tuấn Vũ lập tức trợn trừng.
Trong ánh mắt quật cường của Lãnh Tử Tình đột nhiên lại tràn đầy nước mắt ấm ức: “Anh xem, anh còn dữ với em như vậy! Hả — Người ta còn sinh con cho anh! Anh lại còn đánh em, còn dữ với em! Tử Tử, không cần nhận ba của con nữa, hắn chính là tên khốn kiếp, chúng ta không nhận hắn!”
Lôi Tuấn Vũ bất đắc dĩ quả thực muốn phát điên! “Được được được! Anh là tên khốn kiếp được chưa? Bảo bối, ngoan, đều do anh không tốt! Xin em đừng khóc nữa! Khóc đến tim anh cũng đau rồi.”
Lôi Tuấn Vũ một lần nữa ôm cô vào trong lòng, nhưng cơ thể vẫn co rúm theo phản xạ có điều kiện, chỉ sợ móng vuốt ghê gớm của cô lại tấn công vào sườn hắn.
Sau khi thở dài một hơi, Lôi Tuấn Vũ nhẹ nhàng nói: “Vợ yêu, đừng dày vò anh nữa, được không? Ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh, được không? Anh thật sự rất yêu rất yêu em! Từ giây phút anh bị mù đó, trái tim anh quả thật đã nguội lạnh. Anh chưa bao giờ có hy vọng xa vời sẽ gặp lại em! Trong tim anh chỉ có em! Nhưng, khi anh chạm đến thân thể em, lại kinh ngạc phát hiện ‘Hàn tiểu thư’ bên cạnh anh này chính là em, em có biết anh mừng rỡ đến thế nào không! Anh tưởng rằng anh đang nằm mơ. Ông trời sao lại đùa giỡn với anh như vậy?! Anh sợ em sẽ rời bỏ anh một lần nữa, không dám quấy nhiễu em. Mặc dù cuộc phẫu thuật vừa rồi đã khôi phục thị lực, nhưng anh vẫn lo lắng em sẽ lại rời bỏ anh! Bởi vì anh biết, nếu không phải là vì mắt anh bị mù, em sẽ không trở lại bên cạnh anh! Tử Tình, giữa chúng ta có tình cảm! Điểm này, anh và em đều không thể phủ nhận! Chúng ta đừng dày vò nhau nữa, được không? Anh thật sự thật sự yêu em! Anh xin thừa nhận sai lầm với em, anh không nên đánh em, không nên mắng em, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa, được không? Cho anh thêm một cơ hội chăm sóc em và con trai của chúng ta, được không? Anh thật sự sẽ yêu em suốt đời! Tử Tình, hãy tin anh!”
Lãnh Tử Tình chưa từng nghe Lôi Tuấn Vũ nói với cô những lời sến như vậy, nhưng lại chân thành đến mức khiến cô không hề có một chút tạp niệm nào.
Cả khuôn mặt vùi vào ngực hắn, không dám ngẩng lên, nhưng móng tay vốn định tấn công tiếp đã biến thành vuốt ve nhẹ nhàng.
Nói không cảm động là giả! Nếu nói lúc trước cô không tin hắn yêu cô thì cũng đúng thôi. Trong khoảng thời gian ở chung này, cô thật sự cảm nhận được hắn lưu luyến cô. Lại nghĩ, nếu hắn không biết thân phận của cô, sao có thể khác thường như vậy? Thời gian này hắn dịu dàng với cô, cưng chiều cô, sao cô có thể không nhận ra chứ? Đây không phải là yêu, thì là cái gì?
“Tử Tình, đồng ý với anh, đừng rời xa anh nữa được không?” Giọng Lôi Tuấn Vũ có chút run rẩy, hắn hôn lên tóc Lãnh Tử Tình, vô cùng thương yêu.
Chưa từng nói ra những lời tự đáy lòng như vậy. Nói xong, Lôi Tuấn Vũ mới phát hiện, hóa ra nói những lời tình tứ với người phụ nữ mình yêu không hề là chuyện mất mặt gì cả. Nói anh yêu em với người phụ nữ mình yêu thực ra không hề khó! Hắn bỗng nhiên cảm thấy rất nhẹ nhõm, tình cảm đè nén cuối cùng cũng được giải tỏa!
“Em… em không chắc…”
“Tử Tình? Vì sao? Không tin anh sao? Anh thừa nhận anh sai rồi! Tử Tình, anh đã áy náy rất lâu vì những hành động cầm thú của anh ba năm trước đây! Ba năm rồi, Tử Tình! Ba năm nay, anh không đi tìm em, không phải là vì anh không nhớ em, mà là anh vô cùng tự trách mình, anh không dám đi quấy rầy cuộc sống của em! Anh nói với mình, đây chính là báo ứng! Anh đã có những hành động làm tổn thương em, ông trời cũng không chấp nhận được! Ông trời đã trừng phạt anh ba năm không được gặp em! Còn trừng phạt anh bị mù mắt! Thậm chí không cho anh và cốt nhục của mình được gặp nhau! Tử Tình, ông trời đã thay em trừng phạt anh triệt để rồi! Nhưng, xin em hãy tin anh! Ba năm nay, anh chẳng khác nào cái xác không hồn! Anh không hề có hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào! Anh chỉ nhớ đến em, chỉ nhớ đến mình em mà thôi…”
Lời nói tình tứ nỉ non bên tai cô, từng tiếng từng tiếng như kêu gọi, chạm đến nơi sâu nhất trong đáy lòng Lãnh Tử Tình!
Nụ hôn của hắn cũng theo đó rơi xuống: “Tử Tình, anh thật sự rất yêu rất yêu em! Bảo anh phải làm sao đây? Anh phải làm thế nào, em mới chịu tha thứ cho anh? Anh thật sự không thể thiếu em một giây một phút nào nữa!”
Hôn lên mi cô, lên mắt cô, sau đó trằn trọc đến môi cô. Vô cùng nâng niu, dịu dàng, giống như đang hôn lên vật báu trên đời!
“Thực ra… thực ra… thực ra em cũng yêu anh…” Lời nói ấp a ấp úng, giống như mặt hồ tĩnh lặng gợn lên từng vòng sóng, khiến cho mắt Lôi Tuấn Vũ sáng ngời.

“Vợ yêu, ý của em là? Không bỏ đi nữa phải không?” Vô cùng chờ mong nhìn người phụ nữ mặt đỏ bừng, Lôi Tuấn Vũ lần đầu tiên phát hiện mình chờ câu nói này của cô đến mức tim cũng đau!
Lãnh Tử Tình cắn môi, thẹn thùng gật gật đầu…
Lôi Tuấn Vũ ngửa đầu, lầm rầm nói gì đó, sau đó mờ ám hôn lên ngực cô, vô cùng thích thú nói: “Tử Tình, vợ yêu của anh! Cảm ơn trời đất. Anh thật sự yêu em chết đi mất! Anh xin hứa, từ hôm nay trở đi, từng phút từng giây, Lôi Tuấn Vũ anh đều sẽ hết lòng thương yêu Lãnh Tử Tình!”

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet và Vficland
người dịch và edit truyện: Hạt dẻ cười , Benbobinhyen

Chương tiếp theo: Chương 349: Đại kết cục

Xem lại chương trước : Chương 347: Huề nhau

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s