Chương 339: Tình huống lặp lại

Truyện 365 Ngày Hôn Nhân – Khóa trụ tim em

Tác giả: Guai Wu

Chương 339: Tình huống lặp lại

banner

Mình bận cập nhật truyện cho web chính quá nhiều, các bạn xem trước nội dung tại trang chính này dùm mình nhé, trên blog sẽ post hòan chỉnh sau. Thanks các bạn !

http://webtruyen.com/365-ngay-hon-nhan/

Lãnh Tử Tình đã quên hai người vào phòng tắm như thế nào, cũng quên hai người nằm lên giường như thế nào, dù sao hiện giờ ban ngày ban mặt hắn vẫn đang ngủ. Còn cô, cả người mệt mỏi, một chút cũng không muốn nhúc nhích.

Tiếng bước chân rầm rầm, khiến Lãnh Tử Tình còn tưởng rằng mình nghe nhầm!

Tinh thần của cô lập tức căng thẳng, lại nghiêng tai lần nữa, thật sự có tiếng bước chân rầm rầm!

Trời ạ! Có người!

Cô lập tức tỉnh táo hơn nhiều, đẩy Lôi Tuấn Vũ một cái, thấp giọng gọi: “Tuấn Vũ, tỉnh dậy, hình như có người đến!”

Nhưng Lôi Tuấn Vũ ngủ quá say, hoàn toàn không có phản ứng!
Lãnh Tử Tình lập tức nghĩ đến Lôi Tuấn Vũ hoàn toàn không nhìn thấy gì, cho dù là gặp phải kẻ cướp, cũng sẽ bị thua thiệt!

Cùng với tiếng bước chân, từng bậc từng bậc cầu thang đi lên, Lãnh Tử Tình cũng dựng đứng hết tóc gáy!

Cô liền xuống giường, mặc bừa áo ngủ vào! Vớ lấy một lọ hoa trên tủ âm trong tường, cầm trong tay làm vũ khí!

Gần rồi, gần nữa rồi! Tim Lãnh Tử Tình đập thình thịch, cô quay đầu nhìn Lôi Tuấn Vũ đang ngủ say. Lặng lẽ mở hé cửa.

Quả nhiên, thoáng thấy có một bóng người! Chết thật!

Không biết lấy sức lực từ đâu, Lãnh Tử Tình cầm lọ hoa nhắm mắt đập tới!

“Á!” một tiếng kêu rên, cùng với tiếng chửi thề “SHIT”, Lãnh Tử Tình liền mở mắt, định làm thế nào để vớ đồ vật khác đập tiếp, nhưng không thể ngừng lại, kinh hãi nhìn người vừa mới tới!

Trời ạ!

Cổ Dương một tay ôm trán, mắt trợn trừng to như mắt trâu, dữ tợn nhìn Lãnh Tử Tình! Hắn lại còn bị cùng một người phụ nữ đánh ở cùng một chỗ đến hai lần!

“Tốt nhất em hãy cho anh một lời giải thích!” Cổ Dương nhe răng trợn mắt, ân oán đối với Lãnh Tử Tình khiến anh quên mất phải chất vấn cô vì sao lại xuất hiện ở đây!

“Xin lỗi xin lỗi!” Lãnh Tử Tình vội vàng than thở, “Em không biết là anh! Còn tưởng là…”

“Em tưởng là?! Anh nói Lãnh đại tiểu thư, em tưởng em là vợ của Vũ, thì em có thể tùy ý chà đạp thân thể của anh sao?!”

“Chà đạp? Cổ Dương! Anh nói gì vậy? Nói giống như…” Lãnh Tử Tình cau mày nhìn hắn, “Rõ ràng là anh đột nhập vào nhà bọn em! Vì sao anh không gõ cửa, không gọi điện thoại trước, cứ thế mà đột nhập vào nhà dân?!”

Từng lời chất vấn khiến cho Cổ Dương càng thêm chán nản!

“Anh nói đại tiểu thư à! Anh đã bấm chuông cửa đến một trăm lẻ tám lượt rồi được chưa?! Anh là lo lắng cho Vũ nên mới vào! Em tưởng nhà bọn em có đồ gì đáng tiền, đáng để anh đi ăn trộm?”
Cổ Dương bỏ tay xuống, cũng may, anh đã có kinh nghiệm một lần, phòng bị đúng lúc, nên không bị thương.

“Hả! Anh! Cổ Dương, anh hoàn toàn không bị thương, còn ở đó kêu la cái gì. Anh cố ý để em áy náy có phải không?”

“Hả, đã đánh người lại còn ngang nhiên như vậy? Lãnh tiểu thư, anh thấy anh phải tìm Vũ đến phân xử rồi! Lôi Tuấn Vũ, cậu ở đâu, đi ra cho tôi!” Cổ Dương nghển cổ gọi!

“Suỵt!” Lãnh Tử Tình nhảy dựng lên, bịt miệng Cổ Dương lại.

Cổ Dương bị cô lôi kéo xuống phòng khách dưới lầu, vội gạt tay cô ra, chết thật! Anh sắp ngạt thở rồi! Tay của người phụ nữ này mềm mại, giống như một miếng kẹo cao su dính ở trên mũi anh! Mấu chốt là còn có một hương vị gì đó, anh cũng không nói rõ được. Đúng là chết thật!

“Em lén lén lút lút làm gì vậy?!” Cổ Dương hồ nghi nhìn cô!

“Xin lỗi, Cổ Dương, em nhận lỗi với anh được không? Anh đừng gọi loạn lên nữa, Tuấn Vũ đang ngủ, anh đừng quấy rầy anh ấy!” Lãnh Tử Tình ngượng ngùng nói.

“Miễn! Anh nói vì sao bấm chuông cửa nhiều lần như vậy, không ai để ý! Chắc hẳn vừa nãy bọn em đang chiến đấu ra trò nhỉ!”

“Anh! Nói gì vậy!” Lãnh Tử Tình hận không thể chui xuống đất trốn luôn đi. Cổ Dương này đúng là mồm miệng không ngăn được!

Cổ Dương nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, không cần nghĩ cũng biết bọn họ đã làm cái chuyện tốt gì. Đột nhiên, anh sửng sốt, cả kinh, vội nắm chặt tay Lãnh Tử Tình, nói: “Em! Trời ạ! Em là Lãnh Tử Tình? Sao em lại ở đây? Em trở về khi nào?”

Biểu tình trên mặt rất phong phú, lúc thì kinh ngạc, lúc thì lo lắng!

Lãnh Tử Tình không khỏi đảo trắng mắt, anh thật đúng là nhận thức muộn màng nha! Hai người tranh cãi nửa ngày, anh mới nhớ tới phải hỏi! Cô còn đang băn khoăn, vì sao anh nhìn thấy cô một chút cũng không kinh ngạc!

“Suỵt, nhỏ tiếng một chút! Cổ Dương, em có thể phiền anh một việc được không! Em bây giờ là hộ lý chăm sóc đặc biệt của Lôi Tuấn Vũ, gọi là Hàn tiểu thư, anh đừng nói cho anh ấy biết em là Lãnh Tử Tình có được không?” Lãnh Tử Tình đáng thương cầu xin.

“Cái gì? Hàn… tiểu thư? Hộ lý chăm sóc đặc biệt? Hai người đang làm cái trò gì vậy?” Cổ Dương ghé sát mặt Lãnh Tử Tình, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rõ ràng vẫn là Lãnh Tử Tình mà!

“Ai da, rốt cuộc anh có hiểu hay không, em nói, em là Lãnh Tử Tình, nhưng em không muốn để Tuấn Vũ biết, anh hiểu chưa?”
Lãnh Tử Tình quả thật bị Cổ Dương bức đến phát điên rồi, anh lại còn dùng tay chọc chọc vào mặt cô! Anh tưởng cô là búp bê bơm hơi hay là thế nào?!

Cổ Dương ngồi lại sô pha, từ cự ly xa quan sát Lãnh Tử Tình, thật lâu sau, mờ ám nói: “Hàn tiểu thư, em muốn anh giúp em, phải không?”

Lãnh Tử Tình thành khẩn gật gật đầu.

“Vậy được.”

Lãnh Tử Tình kinh ngạc mở to mắt: “Anh nhận lời rồi?”

“Phải!”

“Nhưng sao anh…”

“Sao không hỏi em vì sao phải không?” Cổ Dương cười cười nói, “Ân ân oán oán của hai người anh không muốn biết quá nhiều! Quan thanh cũng khó dứt được việc nhà! Anh cũng không muốn nhảy vào rắc rối của hai người! Có điều, anh có một điều kiện!”

Cô biết mà, thiên hạ không có bữa cơm trưa nào miễn phí!

Thận trọng nhìn nụ cười mờ ám của anh, Lãnh Tử Tình đề phòng hỏi: “Điều kiện gì?”

“Chỉ cần em có thể thuyết phục vợ của anh đi đăng ký với anh, anh sẽ suy nghĩ không nói ra chuyện này!”

Cổ Dương cười gian xảo.

“Vợ của anh, đăng ký? Vợ của anh là ai? Vì sao cô ấy không đăng ký với anh?” Đây là cái điều kiện gì?! Vợ của anh không đăng ký với anh, cô có thể có biện pháp gì?!

Lãnh Tử Tình không khỏi có chút nản lòng, chẳng lẽ anh cố ý làm khó cô?

“Yên tâm đi, em có biết! Tát Bối Nhi!”

“Tát… Bối Nhi?! Hai người thật sự cùng với nhau?” Lãnh Tử Tình có chút kích động, giọng nói bất giác cao lên đến quãng tám.

“Nói thế là thế nào? Cổ Dương anh giống người lợi dụng tình cảm sao?” Cổ Dương đang dương dương tự đắc, đột nhiên chuyển sang bất đắc dĩ, “Em cũng biết chuyện của bọn anh lúc trước chứ? Nhưng cô ấy lại cố chấp đến bây giờ vẫn chưa tha thứ cho anh! Em có biết con gái của bọn anh cũng đã hai tuổi rồi! Nhưng mà, cô ấy vẫn không đồng ý lấy anh! Tử Tình, em giúp anh nhé! Em có biết khi anh nhìn thấy cô ấy trò chuyện vui vẻ với người đàn ông khác, trong tim anh đau đến thế nào không?”

Lãnh Tử Tình giật mình nhìn vẻ đau khổ quá mức của Cổ Dương, không khỏi bật cười!

“Ha ha ha!”

Cổ Dương lập tức giận dỗi: “Lãnh Tử Tình! Rốt cuộc em có còn tính người hay không? Sự thiện lương của em đi đâu mất rồi? Anh đau khổ như vậy, em lại còn cười được?”

“Ồ, xin lỗi, chờ chút, để em cười xong đã!” Lãnh Tử Tình trong lòng thầm nghĩ, Cổ Dương ơi Cổ Dương, anh cũng có ngày hôm nay! Ha ha ha!

“Có chuyện gì, buồn cười như vậy?!” Giọng nói giận dữ của người thứ ba khiến cho Lãnh Tử Tình suýt chút nữa bị sặc…

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet và Vficland
người dịch và edit truyện: Hạt dẻ cười , Benbobinhyen

Chương tiếp theo: Chương 340: Phẫu thuật

Xem lại chương trước : Chương 338: Lấy lòng anh!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s