Chương 332: Chúng ta sinh một đứa nữa nhé

Truyện 365 Ngày Hôn Nhân – Khóa trụ tim em

Tác giả: Guai Wu

Chương 332: Chúng ta sinh một đứa nữa nhé

banner

Mình bận cập nhật truyện cho web chính quá nhiều, các bạn xem trước nội dung tại trang chính này dùm mình nhé, trên blog sẽ post hòan chỉnh sau. Thanks các bạn !

http://webtruyen.com/365-ngay-hon-nhan/

Đang đung đưa hát, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, dường như có một ánh mắt đang chằm chằm nhìn cô. Lãnh Tử Tình vội vàng xoay người lại, kinh ngạc nhìn thấy trong phòng từ lúc nào đã có thêm một người, mà cô lại không hay biết gì!

Không phải ai khác, chính là Lôi Tuấn Vũ, hắn đang đứng dựa vào cửa!

“Anh… anh… sao anh lại vào đây?” Lãnh Tử Tình cả kinh suýt chút nữa không ôm chặt Tử Tử, Tử Tử không hiểu gì ê a kháng nghị. Bàn tay nhỏ bé ra sức túm chặt ngực của Lãnh Tử Tình, đau đến mức Lãnh Tử Tình phải xuýt xoa ra tiếng.

“Làm sao vậy?”

“Á… Không… không có gì!”

“Em đang làm gì?” Lôi Tuấn Vũ chậm rãi hỏi.

“Tôi… tôi… tôi đang cho con bú. Anh có thể ra ngoài trước được không.” Lãnh Tử Tình căng da đầu nói.

Cô sợ nếu không nói, Lôi Tuấn Vũ đi đến cạnh cô, Tử Tử sẽ bị lộ thân phận mất! Đâm lao thì phải theo lao. Phải biết rằng hai ngày nay cô lừa dối quả thực đến mức ngạt thở! Cô đã bắt đầu nghi ngờ phẩm hạnh của chính mình!

“Tử Tử?”

“Vâng, là con tôi!”

“Mấy tuổi rồi?”

“Hai tuổi.” Hắn ở trong phòng, cô vẫn cảm thấy cả người khô nóng! Mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng cho con bú trước mặt một người đàn ông, dù thế nào thì cô vẫn cảm thấy không thoải mái?! Tiểu tử kia thì lại bú rất ngon lành!

“Phải không?” Ngữ khí Lôi Tuấn Vũ có một chút không vui. Nhưng hắn không hề có ý muốn rời đi.

Lãnh Tử Tình khẽ hắng giọng, nói tiếp, “Lôi tiên sinh, anh có thể…”

“Dù sao anh cũng không nhìn thấy, em ngại cái gì chứ?!”

Lãnh Tử Tình nghe thế nào cũng thấy hắn đang tức giận chứ?! Chết thật! Đây là logic gì vậy? Vội vàng qua loa cho xong, Tử Tử xem ra vẫn còn muốn bú nữa.

Lãnh Tử Tình vội vàng dỗ dành: “Ngoan, Tử Tử ngoan, đi chơi với bà. Mẹ và… chú phải nói chuyện!”

Tử Tử hoàn toàn như không nghe thấy, ôm lấy cổ cô không buông tay, miệng còn ngọng nghịu gọi: “Mẹ ôm, mẹ ôm!” Ăn uống no nê xong, đôi mắt nhỏ bắt đầu quan tâm đến người đàn ông trong phòng này.

Đột nhiên, bé mở lớn đôi mắt tò mò, chỉ tay vào Lôi Tuấn Vũ gọi: “Ba! Ba…”

Lãnh Tử Tình nhất thời lạnh toát người, sao bé lại gọi hắn là ba?!

Lôi Tuấn Vũ vừa nghe được tiếng ba này, cũng ngây ngẩn cả người.

“Nói bậy! Tử Tử ngoan, đó là chú, không phải ba!” Lãnh Tử Tình lập tức ngăn tiếng gọi của Tử Tử.

Đúng lúc này Mạnh Hân Di đi vào, nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ liền biết chuyện lớn không ổn, lại còn nghe thấy Tử Tử đang gọi ba. Ai da! Hôm nay đến nhà ông bà thông gia, Tiêu Duệ liền lấy ảnh chụp của Lôi Tuấn Vũ ra, ra sức dạy Tử Tử, ba ba ba ba! Tiểu tử kia trí nhớ tốt, nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ không gọi mới là lạ!

“Ba… ba…” Tử Tử vẫn hớn hở gọi.

Lãnh Tử Tình luống cuống, vội vàng quát: “Đã nói không phải là ba, con còn gọi lung tung, mẹ đánh mông đó!”

Tiểu tử kia vừa nghe khẩu khí của Lãnh Tử Tình, ấm ức khóc òa lên, miệng vẫn còn mếu máo gọi: “Ba, ba…”

Mạnh Hân Di vội vàng chạy tới, giằng lấy Tử Tử, trách móc: “Sao con lại mắng nó?! Muốn mắng, thì tự mắng mình đi! Tử Tử ngoan, ra ngoài chơi với bà nha! Không thèm mẹ nữa, mẹ hư, bà đánh mẹ!”

Nói xong, còn đánh vào tay Lãnh Tử Tình một cái.

Lãnh Tử Tình cau mày chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Mạnh Hân Di ôm Tử Tử đi ra ngoài. Lãnh Tử Tình có chút xấu hổ nhìn Lãnh Tử Tình nãy giờ vẫn không nói năng gì, nặn ra một nụ cười: “Để anh chê cười rồi. Tử Tử không có ba, nhìn thấy ai cũng gọi lung tung…”

“Không sao.” Lôi Tuấn Vũ chậm rãi tiến đến.

Lãnh Tử Tình hoảng hốt, trước chân hắn có cái đồ chơi ngựa gỗ, vội kêu: “Đừng nhúc nhích!”

Lôi Tuấn Vũ dừng bước. Lãnh Tử Tình vội vàng lấy ngựa gỗ ra, sau đó kéo tay hắn, đỡ hắn ngồi xuống giường.

Vừa định đứng dậy, lại bị Lôi Tuấn Vũ ôm vào lòng.

“Anh… làm gì vậy? Đừng để… người nhà anh nhìn thấy!” Lãnh Tử Tình hoảng loạn suýt chút nữa nói ra chữ “ba mẹ”, cũng may đầu óc còn tỉnh táo.

Lôi Tuấn Vũ dường như rất bực bội, nụ hôn cường ngạnh chặn lấy môi Lãnh Tử Tình.

“Ưm…” Kháng cự không ra lời, cũng là vô ích. Lôi Tuấn Vũ dường như đã hạ quyết tâm, hôn vô cùng kịch liệt.

Chỉ sau vài giây, Lãnh Tử Tình liền bị hắn hàng phục. Hai người ngã xuống giường lớn mềm mại.

Tay Lôi Tuấn Vũ lần vào trong áo cô, nắm lấy bộ ngực mềm mại, ngữ khí buồn bực nói: “Con của em ăn mất bữa tối của anh!”

Lãnh Tử Tình suýt sặc, hắn… nói cái gì vậy?! Có người nào lại tranh ăn với con chứ! Trời ạ! Đây là cái tình huống gì!

Nhân cơ hội nói: “Anh cũng thấy đấy, tôi phải cho con bú. Sáng tối một lần. Cho nên buổi tối…”

“Anh không đồng ý! Con đã hai tuổi rồi, vẫn còn bú mẹ?! Em làm mẹ kiểu gì vậy?!” Ngữ khí ác liệt của Lôi Tuấn Vũ, giống như Tử Tử là đứa trẻ hư hút thuốc phiện vậy!

“Anh… Lôi tiên sinh, tôi làm mẹ kiểu gì, không tới lượt anh dạy bảo chứ?!” Nỗi tức giận của Lãnh Tử Tình cũng trỗi dậy! Con của bọn họ, hắn một chút cũng không phải vất vả, Tử Tử không có ba cô đã đủ áy náy rồi! Chẳng qua là muốn cho con bú lâu một chút, hắn lại còn ngăn cản!

“Đứa bé là con ai?” Lôi Tuấn Vũ mạnh mẽ giữ lấy người Lãnh Tử Tình, bá đạo dùng hai chân giam cầm chân của cô.

“Của ai, liên quan gì đến anh?!” Lãnh Tử Tình tức giận ra sức giãy dụa, muốn đẩy hắn ra. Còn hắn lại đè chặt tay cô lại, khiến cô không thể động đậy.

“Không liên quan đến anh? Được lắm! Hàn tiểu thư, chúng ta sinh thêm một đứa nữa, em thấy thế nào?” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên mờ ám nói, trong giọng nói không bỏ qua sự ác liệt.

“Anh! Anh làm gì vậy?! Đây là nhà mẹ anh đó, các vị tiền bối đều ở đây, anh không được làm loạn!” Lãnh Tử Tình thất kinh, nhìn dáng vẻ của hắn, hình như rất tức giận. Quái lạ, theo lý mà nói, hắn không nên tức giận, thế này là thế nào?! Hắn có tư cách gì mà truy vấn cô chứ?!

“Hàn tiểu thư, chúng ta sinh một đứa nữa, có phải là sẽ liên quan đến anh rồi không?!” Khóe miệng Lôi Tuấn Vũ mờ ám nhếch lên, cả khuôn mặt vô cùng âm trầm, trên trán nổi đầy gân xanh, Lãnh Tử Tình đã biết rõ bản tính của hắn cảm nhận rõ ràng sự tức giận của hắn.

“Ai muốn sinh con với anh? Anh mau buông tôi ra! Nếu không, tôi kêu lên đó!” Lãnh Tử Tình dùng chân đá hắn, bị hắn nhẹ nhàng tránh được, nhân cơ hội áp lên bụng cô.

“Hàn tiểu thư, tối qua chẳng phải em rất hưởng thụ sao? Thế nào? Em thế này là đã muốn còn chối sao?” Lời nói ác liệt của Lôi Tuấn Vũ vang lên bên tai Lãnh Tử Tình, khiến cô tức giận đến cả người run rẩy.

“Lôi Tuấn Vũ! Anh không được ức hiếp người quá đáng! Mau buông tôi ra!” Thấy Lôi Tuấn Vũ càng thêm mạnh bạo, một bàn tay to lớn đã cởi hết áo của cô, bắt đầu cởi đến quần cô.

Lãnh Tử Tình liền bắt đầu thét chói tai, còn không ngừng kêu: “Cứu với! Buông tôi ra! Bác trai bác gái, mau đến cứu con! Cứu với–”

Lôi Tuấn Vũ mạnh mẽ hôn lên môi cô, nuốt hết tiếng kêu của cô vào trong bụng.

Lãnh Tử Tình không chịu khuất phục, cắn mạnh vào môi hắn, vị máu tanh tràn ngập trong khoang miệng…

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet và Vficland
người dịch và edit truyện: Hạt dẻ cười , Benbobinhyen

Chương tiếp theo: Chương 333: Chiến đấu hừng hực khí thế

Xem lại chương trước : Chương 331: Bất ngờ gặp Tử Tử

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s