Chương 331: Bất ngờ gặp Tử Tử

Truyện 365 Ngày Hôn Nhân – Khóa trụ tim em

Tác giả: Guai Wu

Chương 331: Bất ngờ gặp Tử Tử

banner

Mình bận cập nhật truyện cho web chính quá nhiều, các bạn xem trước nội dung tại trang chính này dùm mình nhé, trên blog sẽ post hòan chỉnh sau. Thanks các bạn !

http://webtruyen.com/365-ngay-hon-nhan/

Xe đang trên đường về nhà. Âm nhạc du dương vẫn đang nối tiếp nhu tình bên bờ biển, trong xe tràn đầy ngọt ngào.

“Đến nhà mẹ đi!” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên đề nghị.

Xe Lãnh Tử Tình đang lái chợt đảo, suýt chút nữa va vào hàng rào bên đường.

“Sao vậy?”

“Ừm, không có việc gì. Sao đột nhiên lại muốn đến nhà mẹ anh?” Lãnh Tử Tình chột dạ hỏi.

“Em đã đến được hai ngày, ba mẹ đều không qua, có chút kỳ lạ.” Lôi Tuấn Vũ giải thích.

“Ừm.” Lãnh Tử Tình cái khó ló cái khôn, “Lôi tiên sinh…”

“Gọi anh là Tuấn Vũ!”

“Hả? Không… tôi vẫn nên gọi là Lôi tiên sinh thì hơn. Anh xem có cần gọi điện thoại trước không?” Lãnh Tử Tình lo lắng hỏi. Bố mẹ chồng chắc là sẽ không mang Tử Tử về.

“Không cần. Chúng ta ở đó ăn cơm tối xong rồi về.” Lôi Tuấn Vũ cười nói. Ngữ khí này không thể tự nhiên hơn được nữa, đơn giản như hai người về nhà ăn một bữa cơm vậy.

Lãnh Tử Tình cứ có một ảo giác, thật giống như ba năm trước đây, những ngày hai người còn sống cùng nhau. Sao hắn nói cái gì cũng đều nghĩ đương nhiên như vậy.

Dắt tay Lôi Tuấn Vũ, Lãnh Tử Tình lại lo lắng, ấn chuông cửa.

Tiêu Duệ ra mở cửa, khi bà nhìn thấy Lãnh Tử Tình và Lôi Tuấn Vũ lập tức mở lớn mắt, dáng vẻ vô cùng kinh ngạc.

Còn Lãnh Tử Tình thì vội vàng ra hiệu chớ lên tiếng, chỉ sợ bà gọi tên cô ra.

“Ơ, Tuấn Vũ à, sao con lại về đây?” Tiêu Duệ có chút căng thẳng, khó hiểu nhìn Lãnh Tử Tình, còn liên tục nháy mắt.

Lãnh Tử Tình lập tức liền có dự cảm xấu. Chẳng lẽ… Quả nhiên, tiếng trẻ con từ phòng khách truyền ra, cô nhạy cảm nghe thấy. Trong đầu Lãnh Tử Tình nổ vang một tiếng. Ông trời ơi! Sao Tử Tử lại ở nhà bố mẹ chồng.

Trong tình thế cấp bách, liền buông tay Lôi Tuấn Vũ ra, ghé sát Tiêu Duệ hỏi: “Mẹ, sao Tử Tử lại ở đây?”

Tiêu Duệ lén lút nói: “Ba mẹ con đều ở đây cả, không biết hôm nay các con lại về, phải làm sao bây giờ?”

“Mẹ đừng lo, nhớ gọi con là ‘Hàn tiểu thư’, con là do mẹ giới thiệu đến.” Lãnh Tử Tình vội vàng dặn dò.

Ông trời ơi! Chưa vào đến nhà toàn thân đã đầy mồ hôi.

Khóe miệng Lôi Tuấn Vũ mang theo ý cười, không bỏ qua lời thì thầm qua lại của hai người phụ nữ, mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn dám khẳng định mẹ mình nhất định là biết chuyện Lãnh Tử Tình giả làm “Hàn tiểu thư”! Ha ha, được lắm! Hùa nhau lừa gạt hắn. Thú vị thật! Hắn không phối hợp thì thật có lỗi với màn diễn xuất của bọn họ!

Lãnh Tử Tình cố tỏ vẻ thản nhiên tiếp tục dắt tay Lôi Tuấn Vũ, cố ý lề mề giúp hắn thay dép lê. Đây là để Tiêu Duệ có đủ thời gian đi vào giải thích với người bên trong về tình hình hiện tại.

“Hàn tiểu thư, mẹ anh rất quen với em hả?” Lôi Tuấn Vũ lơ đãng hỏi.

“Hả? Ừm, cũng tàm tạm.” Lãnh Tử Tình dắt tay Lôi Tuấn Vũ đi vào phòng khách. Quả nhiên, mấy bậc tiền bối hành động rất mau lẹ, tiểu tử kia không thấy đâu, Mạnh Hân Di cũng không thấy. Nhất định là trốn ở trong một phòng nào đó.

“Tuấn Vũ đã về! Thế nào? Hai ngày nay vẫn khỏe chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?” Người hỏi là Lãnh Huyền Thiên, ông vẫn rất coi trọng người con rể này.

Lôi Tuấn Vũ cười cười, theo Lãnh Tử Tình ngồi xuống sô pha, nói: “Ba đến chơi ạ. Con rất khỏe, ‘Hàn tiểu thư’ chăm sóc con rất chu đáo.”

Lôi Đình lại không giấu giếm được, cười ha hả nói: “Lại đây lại đây, các con, ăn hoa quả đi. Đã lâu không về nhà, hôm nay đều đến đông đủ cả, thật sự là náo nhiệt nha!”

Tiêu Duệ gấp đến độ nhéo Lôi Đình một cái.

Lôi Tuấn Vũ lại không cho là đúng, cười nói: “Ba, mẹ. Con biến thành người mù, ba mẹ hình như không lo lắng lắm thì phải? Hai ngày nay bận gì vậy?”

Các vị tiền bối sửng sốt. Lãnh Tử Tình vội vàng khoa tay ra hiệu.

Tiêu Duệ gật gật đầu, cướp lời: “Tuấn Vũ à, chúng ta đang bàn chuyện chữa trị cho con. Quá lo lắng nên không đi thăm con. Hơn nữa, Tử… ‘Hàn tiểu thư’ ở bên cạnh chăm sóc con, chúng ta cũng yên tâm.”

“Ồ. Đúng, Hàn tiểu thư chăm sóc rất tốt. Hôm nay chúng con ở đây ăn cơm rồi về, mẹ không phiền chứ?”

“Trời ạ! Cái thằng này! Nói cái gì thế, xa cách như vậy?!” Tiêu Duệ và Lôi Đình vội vàng vui vẻ đi vào bếp nấu nướng, còn luôn miệng nói ông bà thông gia chớ đi.

Lãnh Tử Tình một ngày không nhìn thấy Tử Tử rồi, rất nhớ, thế là liền nói với Lãnh Huyền Thiên: “Bác trai, con vào phòng vệ sinh, hai người cứ nói chuyện nhé.”

“Hả?” Lãnh Huyền Thiên trợn mắt nhìn con gái của mình gọi mình là bác trai, nhất thời không phản ứng kịp. Nhìn thấy Lãnh Tử Tình nháy mắt, mới giật mình, “Được được được, con đi đi. Không cần khách sáo.”

Lãnh Tử Tình vội vàng nói với Lôi Tuấn Vũ: “Lôi tiên sinh, tôi đi một lát nhé. Hai người cứ nói chuyện.”

Dứt lời, vội vã đi thẳng vào phòng ngủ.

Quả nhiên, Mạnh Hân Di mang tiểu tử kia vào phòng ngủ của Lôi Tuấn Vũ chơi đùa.

“Mẹ.”

“Ai da, Tử Tình à! Thế này là chuyện gì vậy? Các con muốn về, sao không gọi điện thoại. Con xem, chuyện này…” Mạnh Hân Di cuống quýt hết cả lên.

“Mẹ… mẹ…” Tử Tử nhìn thấy Lãnh Tử Tình liền vui vẻ nhổm dậy, bò một mạch đến bên cạnh Lãnh Tử Tình.

Vẻ mặt Lãnh Tử Tình lập tức dịu xuống, vui vẻ ôm lấy bé, thơm lên mặt thơm lên tay.

Mà tiểu tử kia liền xác định mục tiêu, rúc đầu vào cánh tay Lãnh Tử Tình, tìm kiếm kho lương thực của bé.

Thân thể Lãnh Tử Tình cũng kích động theo, cô liền nói với mẹ: “Mẹ, con cho Tử Tử bú đã. Bé thật đáng thương!”

“Đúng vậy, con không biết chứ, đêm qua nó khóc dữ lắm. Nếu không, hôm nay mẹ mang nó đến nhà mẹ chồng con làm gì chứ! Cả tối qua mẹ không được ngủ ngon! Haiz! Lòng mẹ cũng bị nó khóc làm tan nát hết rồi! Mà đêm qua con bận cái gì vậy? Cũng không gọi điện thoại.” Mạnh Hân Di trách móc, còn không ngừng bóp bóp vai mình.

Lãnh Tử Tình đỏ mặt, vội vàng nói qua loa: “Con xin lỗi mẹ, để mẹ vất vả rồi.”

Tử Tử đã gấp đến mức cắn vào áo Lãnh Tử Tình. Ha ha, Lãnh Tử Tình vội vàng lấy khăn lau sạch sẽ, sau đó mới thỏa mãn tính háu đói của tiểu tử kia. Cảm giác căng tức của cô cũng dần dần biến mất.

“Mẹ, mẹ chồng con nói giữ ba mẹ ở lại ăn cơm tối.”

“Như vậy sao được, đêm dài lắm mộng. Để mẹ nói với bà ấy, về luôn thôi. Con mau cho nó bú, lát nữa mẹ quay lại mang Tử Tử đi.”

“Vâng ạ. Mẹ vất vả rồi!”

“Nói gì vậy, con ngốc này! Mẹ và ba con mừng còn không kịp nữa là!”

Mạnh Hân Di đi ra ngoài. Lãnh Tử Tình vui vẻ vừa ôm tiểu tử kia, vừa ngâm nga một khúc hát, tình thương âu yếm của mẹ khiến tiểu tử kia vui vẻ không thôi, bé vừa bú sữa, vừa cười nhìn mẹ, bàn tay nhỏ bé còn không ngừng xoa lên ngực cô. Thật đáng yêu biết bao!

Tiểu tử kia sức ăn ngày càng lớn rồi, sau khi bú xong một bên, lại muốn bú tiếp bên kia. Thế là Lãnh Tử Tình liền chiều lòng bé. Dáng vẻ bá đạo bé nhỏ kia thật có chút giống với Lôi Tuấn Vũ.

Đang đung đưa hát, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, dường như có một ánh mắt đang chằm chằm nhìn cô. Lãnh Tử Tình vội vàng xoay người lại, kinh ngạc nhìn thấy trong phòng từ lúc nào đã có thêm một người, mà cô lại không hay biết gì!

Không phải ai khác, chính là Lôi Tuấn Vũ, hắn đang đứng dựa vào cửa!

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet và Vficland
người dịch và edit truyện: Hạt dẻ cười , Benbobinhyen

Chương tiếp theo: Chương 332: Chúng ta sinh một đứa nữa nhé

Xem lại chương trước : Chương 330: Gió biển mát rượi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s