Chương 314: Đi thăm hắn

Truyện 365 Ngày Hôn Nhân – Khóa trụ tim em

Tác giả: Guai Wu

Chương 314: Đi thăm hắn

banner

Mình bận cập nhật truyện cho web chính quá nhiều, các bạn xem trước nội dung tại trang chính này dùm mình nhé, trên blog sẽ post hòan chỉnh sau. Thanks các bạn !

http://webtruyen.com/365-ngay-hon-nhan/

Sắc mặt Hoa Bá cứng đờ, Lãnh Tử Tình vội vàng nói: “Xin lỗi, em đùa thôi…”

Hoa Bá khẽ cười: “Không có gì, đúng vậy mà.”

“Kỳ thật, Hoa Bá, em cảm thấy, Ada thật sự không tồi!” Chợt nhìn vào ánh mắt Hoa Bá, Lãnh Tử Tình vội vàng im bặt.

Yên tĩnh suy nghĩ lại, lúc này mình nhắc đến chuyện này, có phải là hơi ngụy biện không? Là vì muốn cho mình một lý do đường đường chính chính để đi gặp Lôi Tuấn Vũ sao? Là để cho mình một lời giải thích hợp lý để rời bỏ Hoa Bá sao? Cô từ khi nào thì trở nên ích kỷ như vậy?

“Thu dọn xong rồi?” Giọng nói Hoa Bá đột ngột vang lên khiến Lãnh Tử Tình giật nảy mình.

“Dạo này tim em hình như đặc biệt dễ bị kinh hãi.” Hoa Bá chậm rãi đánh giá.

“Ồ, đâu có, chỉ là đang nghĩ một số chuyện.” Lãnh Tử Tình cười hì hì, thật ngốc.

Hoa Bá liếc xéo cô một cái, cô gái nhỏ này có phải đã bị anh bá đạo yêu hết không! Còn trân trọng giống như báu vật nữa.

“Được rồi, anh ta đang điều trị ở bệnh viện này, tự em đi đi, anh ở nhà trông Tử Tử.” Hoa Bá đưa cho Lãnh Tử Tình một tấm danh thiếp.

Lãnh Tử Tình nhận lấy danh thiếp, Tân Hải Tam Viện, là bệnh viện mắt hàng đầu của Tân Hải. Cô ngẩng đầu, nói với Hoa Bá: “Vậy em đi nhé?”

Hoa Bá gật gật đầu, trả lời khẳng định. Đâu cần nói, nếu không bọn họ từ nước Mỹ xa xôi bay về để làm gì?

“Anh không đi cùng em?” Lãnh Tử Tình đột nhiên có chút muốn rút lui.

Hoa Bá bất đắc dĩ thở dài, tiến lên hôn lên trán cô: “Tử Dạ, em đừng có tra tấn anh nữa, đi nhanh về nhanh! OK?”

Lãnh Tử Tình đỏ mặt, vội vàng cầm lấy túi xách đi ra.

Hoa Bá nhìn bóng lưng cô rời đi, thật lâu sau, mới thở dài. Thứ gì đó theo yết hầu nuốt xuống, Hoa Bá liếm liếm môi mình…

Lãnh Tử Tình đi đến cổng Tân Hải Tam Viện, lại nghĩ đến nếu gặp phải bố mẹ chồng ở đây thì làm thế nào? Vội vàng quay trở lại.

Mua mấy thứ đồ ở một cửa hàng tạp hóa bên đường, cô đeo kính râm, quấn khăn, cả người từ trên xuống cũng thật là thời thượng. Nhưng sẽ không có ai nhận ra cô là được rồi!

Cuối cùng cũng hỏi thăm được phòng bệnh của Lôi Tuấn Vũ, Lãnh Tử Tình vội vàng đi vào thang máy.

Tầng năm, không cao, nhưng hình như thời gian trôi qua thật lâu.

Trong bệnh viện xưa nay vẫn rất nhiều người, hơn nữa đây lại là bệnh viện hạng nhất hạng nhì.

Thang máy cuối cùng cũng lên đến tầng năm, Lãnh Tử Tình vội vàng đi ra, vừa nhìn thấy người ở cửa thang máy thì sửng sốt, vội vàng cúi đầu, đi ra ngoài.

Ông trời ơi! Anh cả? Anh cả đến thăm Lôi Tuấn Vũ sao? Đúng vậy, cô đào hôn bỏ đi, người nhà bọn họ đều hận không thể quỳ gối trước nhà họ Lôi, đương nhiên sẽ ân cần mà đến rồi!

Đối với người trong nhà, kỳ thật cô cũng áy náy! Hiện giờ rơi vào kết cục một người phụ ta, ta phụ mọi người rồi!

Đang đi, phía sau đột nhiên có người vỗ vai cô, cô vừa quay đầu lại, cứng ngắc ở đó. Là anh cả! Cốt nhục tình thân, một chút ngụy trang đó đâu có thể che giấu nổi.

Cuối hành lang bệnh viện, trong góc cầu thang, Lãnh Tử Hiên nói: “Trở về khi nào?”

“Vừa trở về.”

“Tử Tình, hai năm nay có khỏe không?” Lãnh Tử Hiên nói xong, trong giọng nói có sự đau lòng nói không nên lời.

Lãnh Tử Tình gật gật đầu: “Xin lỗi, anh cả.”

“Nói gì vậy?! Anh rất ghen tị đó! Chẳng phải nói, có khó khăn gì phải tìm anh sao? Đã lâu như vậy, không phải em vẫn một mình ở nước ngoài chứ?” Lãnh Tử Hiên dò hỏi.

“Hoa Bá đang chăm sóc em, một người bạn!” Lãnh Tử Tình ăn ngay nói thật.

Lãnh Tử Hiên thở dài một hơi! “Tử Tình à, anh thật sự rất thất bại! Em có ba anh trai, lúc có khó khăn lại đi nương tựa vào một người bạn?! Em coi mấy người anh trai bọn anh chỉ là để trưng bày thôi phải không?!”

“Em không có đâu, anh!” Lãnh Tử Tình bắt đầu giở thủ đoạn làm nũng.

“Đến thăm Tuấn Vũ phải không?”

Lãnh Tử Tình sửng sốt, chần chừ gật đầu.

“Anh ấy sao lại?”

“Hình như là đắc tội với ai đó, một kẻ cặn bã cùng đường, chó cùng rứt giậu, lái xe đụng vào xe của nó.” Lãnh Tử Hiên vừa nói vừa nhìn chằm chằm vẻ mặt biến sắc của Lãnh Tử Tình.

“Người kia có bắt được không?”

“Xe lật xuống dưới chân cầu rơi chết rồi!”

“Còn anh ấy?”

“Tình tiết cụ thể cái gì cũng không nói. Tính tình trở nên càng thêm cáu gắt, ai cũng không muốn đến gần! Nó có lẽ là không chịu nổi sự đả kích như vậy.”

“Bác sỹ nói thế nào?” Lãnh Tử Tình có chút gấp gáp hỏi.

Lãnh Tử Hiên đột nhiên nhíu mày, khách quan nói: “Bác sỹ nói hy vọng hồi phục rất xa vời, nhưng cũng không phải không có khả năng.”

“Sao lại có thể như vậy?” Lãnh Tử Tình tự nói với mình, tiếp tục hỏi, “Bao lâu rồi?”

“Nửa tháng rồi!”

“Ba mẹ chồng em… ba mẹ anh ấy vẫn khỏe chứ?”

Lãnh Tử Hiên lắc lắc đầu: “Dì Tiêu cả ngày dùng nước mắt rửa mặt. Phải biết rằng, chuyện em đào hôn đối với nhà bọn họ là đả kích rất lớn. Mẹ chúng ta dạo này vẫn ở bên cạnh dì ấy! Tử Tình, anh mạo muội hỏi một câu, lúc đó đã xảy ra chuyện gì?”

Anh trai vừa hỏi, chuyện cũ như đổ ập xuống đầu, Lãnh Tử Tình cả người cứng đờ, trong mắt liền dâng lên một tầng sương mù: “Anh, đã qua hết rồi.”

Lãnh Tử Hiên thở dài thật sâu: “Tuy anh vốn không ưa cuộc hôn nhân của em và Tuấn Vũ, nhưng hơn hai năm em bỏ đi, Tuấn Vũ có thay đổi rất lớn, nó dường như không xuất hiện ở sự kiện nào, quả thực đã trở thành kẻ cuồng công việc! Hơn nữa, hai đứa bọn em bây giờ vẫn là vợ chồng hợp pháp. Anh không biết Tuấn Vũ nghĩ như thế nào, nhưng anh nghĩ ở đây hẳn là có tình yêu!”

“Anh, có một số việc, em không muốn giải thích, cũng không muốn nghe giải thích. Em đi xem xem…!” Vừa định đi, lại nghĩ ra chuyện gì, quay đầu nói, “Anh, có thể giữ bí mật không. Chuyện em trở về!

Không cần nói cho bất kỳ người nào. Em không muốn phức tạp thêm.”

Lãnh Tử Hiên lắc lắc đầu: “Haiz! Xem ra nhất định là Tuấn Vũ đã làm sai chuyện gì rồi! Thôi vậy, ngay cả Tử Tình thiện lương của chúng ta cũng học được cách tự bảo vệ mình rồi! Được rồi, anh sẽ giữ bí mật cho em! Mau đi đi!”

“Cám ơn anh!”

Lãnh Tử Tình vừa xuống một bậc cầu thang, Lãnh Tử Hiên ở phía sau kêu: “Tử Tình, phải chăm sóc cho mình thật tốt nhé!”

Lãnh Tử Tình tươi cười, giơ tay ra dấu “OK”.

Càng đến gần phòng bệnh, trong lòng lại càng bồn chồn. Lãnh Tử Tình cảm thấy tay của mình cũng có chút run rẩy, dường như túi xách trên tay cũng cầm không vững.

Đi đến cửa phòng bệnh của Lôi Tuấn Vũ, chợt nghe thấy bên trong tiếng quát giận dữ: “Cút!”

Một người đàn ông mặt xám mày tro kẹp hồ sơ đi ra.

“Vũ! Cậu làm gì vậy? Bác sỹ chẳng phải đã nói mắt của cậu vẫn có hy vọng sao? Cậu không thể từ bỏ được!” Dĩ nhiên là giọng của Cổ Dương.

“Lời bác sỹ cậu cũng tin?!” Lời nói của Lôi Tuấn Vũ ác liệt đến cực điểm.

“Haiz, cậu làm gì vậy?” Tiếng kêu của Cổ Dương.

Lãnh Tử Tình liền nghe thấy từ bên trong phát ra tiếng loảng xoảng, giống như vật gì bị gạt rơi vỡ vậy.

Trái tim dường như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, Lãnh Tử Tình muốn đẩy cửa đi vào, lại sợ bị Cổ Dương phát hiện. Ngẩng đầu nhìn thấy trên hành lang có một y tá, cô nảy ra một ý, vội vàng chạy đuổi theo…

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet và Vficland
người dịch và edit truyện: Hạt dẻ cười , Benbobinhyen

Chương tiếp theo: Chương 315: Chỉ còn lại nước mắt

Xem lại chương trước : Chương 313: Về nước

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s