Chương 304: Ngày 19 tháng 4: Ngày cưới

Truyện 365 Ngày Hôn Nhân – Khóa trụ tim em

Tác giả: Guai Wu

Chương 304: Ngày 19 tháng 4: Ngày cưới

banner

Mình bận cập nhật truyện cho web chính quá nhiều, các bạn xem trước nội dung tại trang chính này dùm mình nhé, trên blog sẽ post hòan chỉnh sau. Thanks các bạn !

http://webtruyen.com/365-ngay-hon-nhan/

“Lôi Tuấn Vũ! Anh rốt cuộc có đi họp hay không?!” Lãnh Tử Tình thật sự không thể chịu đựng được sự tự cao tự đại của hắn nữa!

“Ha ha ha ha!” Lôi Tuấn Vũ cười đến càn rỡ, hôn trộm một cái, cười nói, “Bà xã, bộ dạng em kêu tên anh lúc tức giận, thật sự rất… gợi cảm!”

Nhìn dáng vẻ tuấn tú của hắn, Lãnh Tử Tình buồn bực phun ra ba chữ: “Đi chết đi!”

Vội bịt miệng lại, cô lại còn cười trộm. Nhớ lại đủ loại tình huống ngày hôm nay, quả thực là hết sức hoang đường! Thật sự không giống với kinh nghiệm bình thường nha!

Đều nói ngày kết hôn là lúc hạnh phúc nhất của người con gái. Nhưng Lãnh Tử Tình lại vĩnh viễn không bao giờ quên cái ngày này! Một ngày khiến cô khắc cốt ghi tâm, một ngày khiến cô đau triệt tâm can.

Cũng vô cùng chờ mong chú rể đến như vậy. Lãnh Tử Tình lại còn nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập. Đều nói hạnh phúc tới quá nhanh, có lúc thật khiến người ta trở tay không kịp. Sống cùng nhau, so với giờ phút này lại là một sự khác biệt một trời một vực nha!

“Anh cả?” Lãnh Tử Tình nghe thấy có người bước vào, xoay người lại, nhìn thấy Lãnh Tử Hiên một thân tây trang giày da. Hôm nay, các anh trai đều đến cả. Anh hai và anh ba vẫn một mình, còn Lãnh Tử Hiên phá lệ đem theo Quyên Tử đến! Mạnh Hân Di kích động đến mức nếu không phải bởi vì phải gả con gái, thì e là một khắc cũng sẽ không bỏ qua Quyên Tử. Cô có thể nhìn ra Mạnh Hân Di hận không thể cùng lúc tổ chức hôn lễ cho anh cả luôn!

365-ngay-hon-nhan

“Tử Tình, vẫn ổn chứ?” Lãnh Tử Hiên cưng chiều nhìn cô.

“Em rất ổn… chỉ là có chút căng thẳng!” Lãnh Tử Tình cười. Nói thật, cô quả thật rất căng thẳng. Bận rộn cả buổi sáng xong, an vị ở đây ngơ ngẩn chờ Lôi Tuấn Vũ đến. Ngay cả tiếng thời gian đi qua cũng có thể nghe thấy.

“Căng thẳng? Đã là vợ chồng rồi, còn căng thẳng?” Lãnh Tử Hiên trêu chọc.

“Anh cả!” Lãnh Tử Tình nũng nịu.

“Ha ha. Tử Tình à, Tuấn Vũ đối với em có tốt không? Nói thật cho anh biết.” Lãnh Tử Hiên chân thành nói. Anh kỳ thật vẫn luôn có cảm tình với Lôi Tuấn Vũ, quan hệ cá nhân của hai người cũng rất tốt. Tuy nhiên, về mặt tình cảm, anh không phải là không rõ những chuyện trăng hoa của Lôi Tuấn Vũ!

Lãnh Tử Tình nhìn anh cả tuấn tú, mạnh mẽ gật đầu: “Anh cả, Tuấn Vũ đối với em rất tốt.”

“Thật chứ?” Lãnh Tử Hiên vẫn không yên tâm. Lôi Tuấn Vũ là loại người gì, anh cho tới bây giờ vẫn biết. Mà trước khi mình gặp Quyên Tử, đối với hôn nhân hoàn toàn là không có khái niệm và cảm tình gì. Từ khi gặp Quyên Tử, anh mới phát hiện hóa ra mình cũng muốn có một gia đình, muốn độc chiếm Quyên Tử mãnh liệt như vậy.

Vì thế, anh mới nghĩ đến em gái của mình, kết hôn với một người đàn ông mình không yêu, có phải là chuyện rất đau lòng hay không.

“Anh cả, anh và Quyên Tử…” Lãnh Tử Tình chớp chớp mắt, chuyển đề tài, tò mò hỏi.

“Thế nào? Muốn quản chuyện của anh hả?” Lãnh Tử Hiên cười.

“Vâng, là người đi trước, em hy vọng anh có thể yêu thương Quyên Tử cho tốt, để Quyên Tử mau mau trở thành chị dâu của em!” Lãnh Tử Tình nghiêm túc nói.

“Sao anh lại có cảm giác như đối diện với mẹ vợ nhỉ?” Lãnh Tử Hiên cười ha ha.

“Anh cả. Ha ha, Quyên Tử là bạn tốt của em đó, nếu anh không tốt với cô ấy, em sẽ không nể nang đâu!” Lãnh Tử Tình trừng mắt cảnh cáo.

“Ha ha, yên tâm đi! Tử Tình, anh nghĩ đàn ông khi còn trẻ có lẽ đều sẽ một thời lông bông. Giống như anh, trước kia đối với phụ nữ chỉ có tránh còn không kịp! Có người còn nói anh là đồng tính! Nhưng, từ khi gặp Quyên Tử, liền giống như gặp được chính mình vậy! Có lẽ, Tuấn Vũ và anh giống nhau!” Lãnh Tử Hiên nghĩ đến lúc trước gặp Lôi Tuấn Vũ, nghe thấy hắn nói những lời đó.

“Anh cả… em biết… có một số việc không phải mình muốn thế nào, là có thể như vậy…” Lãnh Tử Tình nói xong, đột nhiên mũi cay cay, có chút nghẹn ngào. Cô nghĩ tới những hành động hoang đường của mình, suýt chút nữa… gây ra đại họa!

“Sao vậy? Tử Tình? Có phải Tuấn Vũ bắt nạt em không?” Lãnh Tử Hiên cau mày nhìn Lãnh Tử Tình mắt đã có chút đỏ hồng.

Lãnh Tử Tình vội lắc đầu, nỗi xúc động trong lòng kia liền bị cô đè nén lại, vội vàng nói: “Không không không, em chỉ là muốn nói có những sai lầm không phải là do chủ quan… Em đã có thể hiểu và chấp nhận được chuyện quá khứ của Lôi Tuấn Vũ! Em chỉ muốn tất cả bắt đầu từ bây giờ… Em yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu em, như vậy là đủ rồi…”

Đi đến trước mặt Lãnh Tử Tình, Lãnh Tử Hiên cho cô một vòng ôm thật lớn. Hai người im lặng mất cả phút đồng hồ.

“Nhất định phải hạnh phúc!” Lãnh Tử Hiên thành tâm chúc phúc, lại thở dài, “Bé con đã lớn rồi!”

“Cám ơn anh, em nhất định sẽ hạnh phúc!” Mắt Lãnh Tử Tình không khỏi có chút ươn ướt… Thật tốt, cảm giác được chúc phúc thật là tốt — Cho đến nhiều năm sau, Lãnh Tử Tình nhớ lại cái ôm đó của anh cả, vẫn cảm thấy ấm áp.

truyen-365-ngay-hon-nhan-prc-ebook-pdf

Lôi Tuấn Vũ đón Lãnh Tử Tình, đến nhà thờ. Lễ phục màu trắng, khiến cả người hắn càng thêm tuấn tú hiên ngang. Bạn bè người thân đều ở đó chờ đợi giây phút thần thánh kia. Lôi Tuấn Vũ cũng cảm thấy căng thẳng, tim hắn không ngừng đập dồn dập, không biết là hưng phấn hay là xúc động. Hắn muốn hút thuốc, lại nghĩ đến Lãnh Tử Tình đang mang thai, liền từ bỏ.

Nhìn nụ cười ngọt ngào của Lãnh Tử Tình, hắn chỉ đành cố bình tĩnh, nhưng trái tim hoảng loạn không biết tại sao cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Ở trên xe, tay hắn bá đạo đặt trên eo Lãnh Tử Tình. Lần đầu tiên không tự tin hỏi: “Vợ yêu, em có yêu anh không?”

Lãnh Tử Tình thẹn thùng gật đầu.

Lôi Tuấn Vũ ghé sát cô, hôn lên má cô, chân thành nói: “Cám ơn em! Tử Tình.”

Lãnh Tử Tình đặt tay hắn lên bụng mình, dịu dàng nói: “Tuấn Vũ, em thật sự rất hạnh phúc! Cám ơn anh đã chăm sóc em!”

Lôi Tuấn Vũ ôm chặt cô trong lòng mình: “Vợ yêu, anh Lôi Tuấn Vũ thề với trời, từ hôm nay trở đi, Lãnh Tử Tình là người phụ nữ duy nhất của anh! Nếu anh còn dây dưa không rõ với những phụ nữ khác, thì anh sẽ bị Thiên lôi đánh …”

“Suỵt!” Lãnh Tử Tình vội đưa tay ngăn miệng hắn nói tiếp, “Đừng nói như vậy. Tuấn Vũ, không cần thề độc như vậy! Cái gì đã qua hãy để nó trôi qua đi! Em… bây giờ đã rất thỏa mãn rồi!”

Nụ hôn đã đi trước, kịch liệt, nhiệt tình… Lôi Tuấn Vũ kích động hôn Lãnh Tử Tình, không để ý đến lái xe đang mất tự nhiên ho khẽ, một mực đòi lấy…

Mọi chuyện vốn dĩ hẳn là rất viên mãn rất viên mãn. Xe thuận lợi đi đến nhà thờ. Hai người xuất hiện ở trước cửa nhà thờ. Lãnh Tử Tình có chút căng thẳng, muốn đi vào phòng vệ sinh, tiện thể trang điểm lại. Lôi Tuấn Vũ cũng bị bạn bè trêu đùa, có phải là ở trên xe không đứng đắn với cô dâu… Bởi vì trên miệng cô dâu rõ ràng có vết tích mới bị hôn xong…

Thế nhưng, sau khi Lãnh Tử Tình đi vào phòng vệ sinh, Lôi Tuấn Vũ liền không còn nhìn thấy cô nữa. Qua nửa giờ, Lôi Tuấn Vũ mới phát hiện cô… đã biến mất rồi!

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet và Vficland
người dịch và edit truyện: Hạt dẻ cười , Benbobinhyen

Chương tiếp theo: Chương 305: Ngày 19 tháng 4: Kỷ niệm ngày cưới

Xem lại chương trước : Chương 303: Ngày 12 tháng 4: Xe lắc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s