Chương 303: Ngày 12 tháng 4: Xe lắc

Truyện 365 Ngày Hôn Nhân – Khóa trụ tim em

Tác giả: Guai Wu

Chương 303: Ngày 12 tháng 4: Xe lắc

banner

Mình bận cập nhật truyện cho web chính quá nhiều, các bạn xem trước nội dung tại trang chính này dùm mình nhé, trên blog sẽ post hòan chỉnh sau. Thanks các bạn !

http://webtruyen.com/365-ngay-hon-nhan/

“Lôi tiên sinh, Lôi phu nhân… á!” Tiếng thét chói tai của một cô gái vang lên phía sau bọn họ…
Lãnh Tử Tình liền trắng bệch mặt, mà Lôi Tuấn Vũ càng tức giận quát: “Cút!”
Cô gái kia nhanh như chớp chạy ra ngoài, còn tốt bụng giúp bọn họ khóa cửa lại.
“Trời ạ! Sao anh lại không khóa cửa?! Thật mất mặt nha!” Lãnh Tử Tình đỏ mặt tía tai.
“Ai bảo em quá ngọt, làm anh quên cả khóa cửa! Về sau mỗi khi chỉ có hai chúng ta ở một chỗ, em phải nhớ khóa cửa!” Lôi Tuấn Vũ vừa cử động vừa cắn vào tai cô.
“Á… em mặc… kệ.” Lãnh Tử Tình nói năng có chút lực bất tòng tâm!
“Mặc kệ? Thật sự… mặc kệ?” Lôi Tuấn Vũ bỗng nhiên ôm cô đi ra cửa.
“Này, anh… làm gì vậy?!” Lãnh Tử Tình hoảng hốt!
“Anh đi mở cửa!” Lôi Tuấn Vũ cười xấu xa.
“Anh điên rồi!” Lãnh Tử Tình vội vàng tóm lấy cánh tay hắn, nhéo mạnh một cái.
Lôi Tuấn Vũ lại đưa cô đến sô pha, nhẹ nhàng đặt Lãnh Tử Tình xuống, cười xấu xa nói: “Anh tưởng em thật sự mặc kệ chứ!”
……

365-ngay-hon-nhan

Không có ai điên cuồng như Lôi Tuấn Vũ! Lãnh Tử Tình dường như là cúi gằm mặt đi ra khỏi cửa hàng kia! Cô có chút lo lắng nhìn sườn mặt Lôi Tuấn Vũ, sao hắn có thể giữ vững tinh thần như vậy chứ? Cái chuyện này cũng bị người ta bắt gặp! Hắn cũng thật là…
“Làm sao vậy? Mặt mày nhăn nhó!” Lôi Tuấn Vũ cười hớn hở, chỉ còn thiếu huýt sáo ngâm nga.
“Sao anh vẫn còn cười được vậy?! Tuấn Vũ, xin anh, anh đừng có… chỗ nào cũng làm, chẳng khác nào…” Lãnh Tử Tình quả thật khó có thể mở miệng.
“Chẳng khác nào con chó phát dục phải không?” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nói tiếp, hơn nữa còn… giống y như cô nghĩ.
“Cái này không phải em nói nha.” Lãnh Tử Tình liếc trắng mắt.
“Vợ yêu, em đã từng thử qua chơi xe lắc chưa?” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nhiệt tình nói.
Lãnh Tử Tình lập tức ngây người, trừng mắt nhìn Lôi Tuấn Vũ đang lái xe, hận không thể lấy băng dính bịt miệng hắn lại!
Xe lại chạy về hướng ngược lại đường về nhà…
“Này! Lôi Tuấn Vũ, em có từng nói là cần có nhiều kinh nghiệm như vậy không?!” Lãnh Tử Tình lo lắng! Bọn họ chẳng phải vừa mới từ cửa hàng áo cưới đi ra, thế này… Cô có một dự cảm, hắn vẫn còn muốn! Nhìn ánh mắt kia, dáng vẻ hưng phấn như vậy!
“Em đương nhiên chưa từng nói, nhưng làm ông xã của mỹ nữ tác giả, anh có nghĩa vụ để bà xã được trải nghiệm!” Lôi Tuấn Vũ điềm nhiên nói. Thông thường, nghe thấy ba chữ Lôi Tuấn Vũ, hắn liền biết bà xã yêu quý của hắn sắp phát điên rồi! Tuy nhiên, chỉ cần hắn triển khai thế tấn công dịu dàng, bà xã yêu quý chỉ có thể ngâm nga mà thôi!
“Anh!” Lãnh Tử Tình bị nghẹn đến không nói được câu nào. Nhìn xe càng ngày càng đi đến nơi không có người, Lãnh Tử Tình không khỏi có chút lo lắng, “Tuấn Vũ, em mang thai! Không thể… không thể làm chuyện đó quá thường xuyên…”
Lãnh Tử Tình đưa ra khổ nhục kế.
Lôi Tuấn Vũ liếc bụng của cô một cái, nói: “Bác sỹ hôm qua chẳng phải đã nói rồi sao, tiểu tử này rất khỏe mạnh! Anh đang rèn luyện nó!”
“Anh thôi đi!” Lãnh Tử Tình lườm trắng mắt, có kiểu rèn luyện như vậy sao?! Mệt hắn nói được ra miệng.
Nơi này hình như là một ngõ cụt, trước mặt là một xưởng chất thải, Lôi Tuấn Vũ dừng xe xong, liền hạ lưng ghế xuống.
“Này! Lôi Tuấn Vũ, anh thật sự muốn… ông trời ơi! Anh điên rồi!” Lãnh Tử Tình hoảng hốt vội vàng tháo dây an toàn, định xuống xe.
Lôi Tuấn Vũ khóa cửa xe lại, sau đó mờ ám ngoắc ngón tay với Lãnh Tử Tình.
Lãnh Tử Tình quả thực muốn phát cuồng! Lôi Tuấn Vũ đã uống phải thuốc gì rồi thì phải?! Hành động hôm nay quá kỳ lạ! Chỗ nào hắn cũng có thể…
“Này! Lôi Tuấn Vũ, em cảnh cáo anh! Anh…”
“Suỵt, trải nghiệm, em chỉ cần trải nghiệm là được!” Lôi Tuấn Vũ cười tươi rói, đưa tay kéo Lãnh Tử Tình, cùng lăn xuống ghế sau. Hắn đặt Lãnh Tử Tình ngã lên ghế, còn tốt bụng lót cho cô một cái gối đệm.
Ánh sáng trong xe bởi vì hắn ở gần mà u ám đi rất nhiều. Còn ngoài cửa kính thì sao? Tuy rằng có film dán tối màu, nhưng từ bên trong nhìn ra bên ngoài vẫn rất rõ ràng. Lãnh Tử Tình chỉ sợ bị ai nhìn thấy, có chút bối rối.
Khuôn mặt tuấn tú của Lôi Tuấn Vũ dần dần áp sát Lãnh Tử Tình, đặt một nụ hôn lên đôi môi run rẩy của cô, sau đó từ từ cởi cúc áo của cô.
“Anh, em không cần trải nghiệm…” Lãnh Tử Tình liều chết giãy dụa.
“Anh cần…” Mặt Lôi Tuấn Vũ áp sát vào ngực cô, bắt đầu trêu đùa.
“Ưm.” Lãnh Tử Tình nhịn không được rên rỉ. Hắn quá hiểu rõ nơi mẫn cảm của cô, chỉ cần nhẹ nhàng vuốt ve và gặm cắn, trong lòng cô liền giống như có hàng vạn con kiến đang bò, bộ ngực lập tức căng lên.!
“Tuấn Vũ…”
“Ngoan, có muốn không?” Lôi Tuấn Vũ từ trên cao nhìn xuống, nụ hôn như có như không, hài lòng nhìn ánh mắt mê ly của cô, còn có bàn tay ôm chặt lấy cổ hắn.

truyen-365-ngay-hon-nhan-prc-ebook-pdf

“Ưm.” Lời đáp của cô đối với hắn mà nói chính là sự khen ngợi và cổ vũ, hắn dường như ngay giây tiếp theo liền tiến công…
Xe quả nhiên đang lắc!
“Rầm rầm rầm” “Rầm rầm rầm”, hai chân Lãnh Tử Tình liền kẹp chặt lại, khiến Lôi Tuấn Vũ thích thú gầm một tiếng.
Dựng đứng tóc gáy, Lãnh Tử Tình nín thở lắng nghe, lại là tiếng gõ cửa “rầm rầm rầm”, còn có tiếng người nói: “Bên trong có ai không?”
Lãnh Tử Tình hoảng hốt vội định đẩy Lôi Tuấn Vũ ra, lại bị Lôi Tuấn Vũ giữ chặt eo, hắn khàn giọng nói: “Mặc kệ người ta!”
Lãnh Tử Tình nhìn thấy ngoài cửa kính có một người đàn ông mặc quần áo và đội mũ bảo hộ lao động, đang ghé mắt nhìn vào bên trong kính xe của bọn họ, miệng còn không ngừng gọi: “Có ai không? Xe của ai? Ai đỗ xe ở đây? Có ai không?”
Cũng không biết vì lo lắng hay vì cứng ngắc, hai chân Lãnh Tử Tình càng kẹp chặt.
Lôi Tuấn Vũ lại càng đắm chìm trong thích thú, cười có chút mơ hồ: “Ưm, vợ yêu, chặt thêm chút nữa!”
“Anh! Nhanh lên chút! Á…”
Lôi Tuấn Vũ dường như đang trừng phạt vì Lãnh Tử Tình không chuyên tâm, một lần nữa ngậm lấy một bên ngực cô, khiến cô thét chói tai.
Người bên ngoài hình như nghe được tiếng gì, lại bắt đầu gõ: “Có phải có người không?! Lái xe đi! Chắn đường rồi!”
……
Lãnh Tử Tình chưa từng bị mất mặt như vậy! Một ngày bị bắt gặp hai lần! Lại còn ở hai chỗ khác nhau!
“Vợ yêu, ngoan, chờ anh một lát, anh lên lầu, họp ngắn một chút, lập tức quay lại!”
Lôi Tuấn Vũ thấy cô quá mệt mỏi, liền để cô ở trong xe nghỉ ngơi một lát, còn mình quay lại công ty họp, sau đó liền đưa cô về nhà.
Lãnh Tử Tình cũng mặc kệ hắn! Cũng không nói không rằng. Một ngày này đã bị hắn làm cho mất hết mặt rồi!
“Làm sao vậy? Không vui? Hay là còn muốn chơi xe lắc nữa? Ở đây hình như hơi…” Lôi Tuấn Vũ ra vẻ khó xử nhìn nhìn xe cộ đi lại bốn phía, sau đó nói, “Nếu bà xã muốn, thì ông xã liền cố chịu khó vậy…”
“Lôi Tuấn Vũ! Anh rốt cuộc có đi họp hay không?!” Lãnh Tử Tình thật sự không thể chịu đựng được sự tự cao tự đại của hắn nữa!
“Ha ha ha ha!” Lôi Tuấn Vũ cười đến càn rỡ, hôn trộm một cái, cười nói, “Bà xã, bộ dạng em kêu tên anh lúc tức giận, thật sự rất… gợi cảm!”
*Hai vợ chồng nhà này, hết nói nổi, quá ư….Biến thái a~~~

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet và Vficland
người dịch và edit truyện: Hạt dẻ cười , Benbobinhyen

Chương tiếp theo: Chương 304: Ngày 19 tháng 4: Ngày cưới

Xem lại chương trước : Chương 302: Ngày 12 tháng 4: Trong phòng thay đồ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s