Chương 230: Ngày 20 tháng 2: Hôn khô nước mắt của cô

Truyện 365 Ngày Hôn Nhân – Khóa trụ tim em

Tác giả: Guai Wu

Chương 230: Ngày 20 tháng 2: Hôn khô nước mắt của cô

banner

Lẽ nào anh cảm thấy mình thật đê tiện? Anh coi thường mình sao? Anh cứ như vậy mà hôn cô, cũng không hỏi cô có đồng ý hay không?!

Hai hàng lệ lại lặng lẽ chảy xuống hai bên má…

Hoa Bá dịu dàng hôn, đầu lưỡi tiến vào trong miệng cô, không ngừng tìm kiếm sự ngọt ngào của cô, muốn càng nhiều hơn nữa. Cô thật là rất ngọt rất ngọt, anh kỳ thật chỉ cần nhìn thấy cô, điều muốn làm chính là như vậy. Thậm chí còn muốn hơn so với như vậy.

Anh luôn cẩn thận che chở cô, nhưng người đàn ông khác bắt nạt cô, anh lại không bảo vệ được cô! Nỗi tự trách trong lòng làm anh dường như muốn phát điên!

Một bàn tay đặt trên vai cô, ngăn cô giãy dụa, một tay kia thì ôm chặt eo cô, ôm chặt lấy cô đang mặc áo khoác thật dày, dường như muốn đem cô nhập vào người mình.

Nụ hôn của anh xưa nay đều chỉ là lướt qua, trân trọng như vậy, yêu thương như vậy, lúc này lại bá đạo thần tốc tiến quân, không để ý đến đầu lưỡi Lãnh Tử Tình đang tránh né, cố tình cùng cô triền miên.

Sự tấn công mãnh liệt của anh khiến cô nghĩ tới Lôi Tuấn Vũ. Lôi Tuấn Vũ xưa nay đều bá đạo như vậy, giống như là muốn nuốt hết cô vào trong bụng vậy! Trời ạ!

365-ngay-hon-nhan-khoa-tru-tim-em-ebook-prc-pdf

Đàn ông chẳng lẽ đều là cái dạng này sao? Bắt nạt phụ nữ là bản lĩnh bẩm sinh của bọn họ sao?!

Bất chợt, Hoa Bá chạm đến sự ẩm ướt trên mặt cô, trong lòng chợt tỉnh, anh vội dừng động tác, ngẩng đầu hối hận nhìn Lãnh Tử Tình đang khóc không thành tiếng, trong lòng vô cùng phức tạp.

Sao anh có thể làm cô khóc chứ?! Sao anh có thể cường ngạnh như vậy, thô lỗ như vậy, giống như cái tên súc sinh kia?!

“Tử Dạ, đừng khóc! Xin lỗi, anh…” Hoa Bá hốt hoảng vội dùng khăn giấy lau nước mắt trên mặt cho cô, khăn giấy rất nhanh đã ướt sũng, trái tim anh cũng ướt sũng như vậy.

“Xin lỗi, anh không phải cố ý… Anh quá kích động rồi… Tha thứ cho anh! Tử Dạ… xin lỗi…” Lời Hoa Bá giống như là thần chú cứ quanh quẩn bên tai Lãnh Tử Tình.

Ánh mắt đau lòng của anh nhìn vào mắt cô, nhưng lại không thể làm nước mắt ngừng rơi.

Hoa Bá nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, rốt cuộc nhịn không được, nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lấy nước mắt của cô. Nước mắt chảy ra một giọt, anh liền hôn lấy một giọt, nước mắt chảy ra hai hàng, anh liền hôn lấy hai hàng…

“Ngay cả anh cũng bắt nạt em!” Lãnh Tử Tình càng khóc dữ hơn! Cô thế mà lại giống như đứa trẻ nũng nịu ở trước mặt Hoa Bá, ra sức đánh lên người anh, cho đến khi tay mình đều tê hết cả, mới dừng lại.

Không biết tại sao, Lãnh Tử Tình nhìn thấy Hoa Bá liền cảm thấy có thể dựa vào anh, chính mình ở trước mặt anh lại có thể thả lỏng hết mức, cô biết anh sẽ không làm tổn thương cô, cô có thể yên tâm ở bên cạnh anh. Cô thậm chí còn cảm thấy trong tiềm thức, mặc dù là cô cởi hết quần áo nằm trong lòng anh, anh cũng sẽ không làm bậy với cô! Cho nên, cô tin tưởng anh vô điều kiện!

“Xin lỗi, Tử Dạ, anh đâu có bắt nạt em! Rõ ràng là em đang bắt nạt anh mà!” Tim Hoa Bá đang đập nhanh cũng dần bình tĩnh lại, anh vô cùng hưởng thụ mà ôm lấy vai cô, muốn cho thời gian cứ như vậy mà dừng lại, anh có thể ôm cô cả đời!

Trong lòng thở dài rồi lại thở dài, anh chính là không thể thô lỗ với cô, cô dường như trời sinh là để hàng phục anh vậy.

Lãnh Tử Tình sụt sịt mũi, nhìn nhìn xung quanh, đã là giữa trưa, vì sao ngay cả một người cũng không có. Các cặp tình nhân hôm nay đều không có thời gian sao?!

Cô tò mò nói: “Sao vẫn chỉ có hai chúng ta, người ở đây thật là ít!”

Hoa Bá chỉ cười không nói. Nếu cô biết anh đã bao hết cả cả lầu hai của nhà ăn, chỉ để cô khóc một trận thoải mái, thì liệu cô có cảm động chút nào không?!

Lãnh Tử Tình nhìn mặt anh, nhíu nhíu mày, nghi ngờ hỏi: “Không phải là anh đã làm cái gì rồi chứ?”

“Ha ha, em đánh giá anh quá cao rồi! Anh có thể làm cái gì. Được rồi, có phải đói bụng rồi không, chúng ta gọi chút gì đi.” Hoa Bá chuyển đề tài, anh cũng không muốn phá hỏng khoảng thời gian khó khăn lắm mới đổi lấy được này.

“Em không muốn ăn!” Lãnh Tử Tình cho dù khóc đến mệt chết đi, nhưng vẫn là một chút khẩu vị cũng không có. Dẩu dẩu môi vẫn không nghĩ ra được muốn ăn cái gì.

Ánh mắt Hoa Bá có một tia lóe lên, ho nhẹ rồi nói: “Đừng có làm ra cái bộ dáng đó trước mặt người đàn ông khác nữa. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả!”

Nhấn chuông trên bàn, giống như cái gì cũng chưa xảy ra vậy, Hoa Bá ngồi thẳng trước mặt cô.

Lãnh Tử Tình sửng sốt, vội thu lại hành động dẩu môi, xấu hổ cười cười. Tư thế như vậy của cô cũng khiến người ta ảo tưởng sao? E là chỉ có anh mới coi mình như báu vật! Cái tên Lôi Tuấn Vũ kia hận không thể xé nát cô! Xưa nay chưa bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc. Nghĩ đến hắn, cô liền cả người không thấy thoải mái, giống như Lôi Tuấn Vũ lại đang ở trên người cô mà gặm cắn vậy!

Đột nhiên, cô nghĩ đến hành vi của mình hôm nay. Bọn họ ở nơi này làm cái gì vậy? Cô nhớ tới lời mắng mỏ giận dữ của Lôi Tuấn Vũ đêm qua, cô đang ngoại tình sao?! Không không không! Cô sao có thể đang ngoại tình chứ?! Cô rõ ràng là gặp phải Hoa Bá, buồn tủi trong lòng, tìm anh khóc một hồi, tìm kiếm sự an ủi mà thôi!

Nhưng, vì sao anh lại hôn cô? Vì sao cô để anh hôn cô?! Chỉ có hai người bọn họ ở trong cái quán cà phê mờ ám khuất nẻo này tình nồng ý đậm ở đây hôn nhau,
có coi là ngoại tình hay không?!

Vừa nghĩ đến cái chữ này, Lãnh Tử Tình liền run rẩy cả người. Cô sao có thể biến thành cái dạng này?! Cô là đang tìm kiếm sự an ủi ở Hoa Bá sao?!

Người phục vụ đã đến, Hoa Bá chọn vài món ăn, đưa ra một tấm thẻ vàng, người phục vụ lại vội vàng rời đi.

“Xin lỗi, Hoa Bá, em đột nhiên nhớ ra em hình như còn một số việc, em nghĩ em không ăn đâu…” Lãnh Tử Tình suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng cũng có cơ hội nói ra.

Hoa Bá lập tức đè lại bàn tay định cầm lấy găng tay da của cô, trong ánh mắt tràn đầy tổn thương, bá đạo nói: “Ăn đã rồi đi!”

“Không được, em đang vội…”

365-ngay-hon-nhan-khoa-tru-tim-em

“Vội cũng phải ăn cơm chứ! Một mình anh ăn không hết nhiều như vậy. Ở đây ăn không hết sẽ bị phạt tiền đó!” Hoa Bá căn bản là không cho Lãnh Tử Tình cơ hội quanh co, lại một lần nữa nhấn chuông trên bàn.

Nữ phục vụ kia lại một lần nữa nhiệt tình đi tới, nhẹ nhàng hỏi: “Tiên sinh, quý cô, còn có yêu cầu gì?”

“Mấy món tôi vừa gọi đó mang lên nhanh một chút, quý cô này đang vội!” Hoa Bá dặn dò.

“Vâng, thưa tiên sinh.” Nữ phục vụ lập tức rời đi.

Lãnh Tử Tình không thể không ngồi lại, nhưng lần này cô thấp thỏm không yên.

Cố ý liên tục nhìn đồng hồ đeo tay. Kỳ thật, căn bản là không nhìn rõ.

“Mấy giờ rồi?” Hoa Bá hỏi.

Lãnh Tử Tình sửng sốt, “Ờ” một tiếng, vội vàng nhìn lại đồng hồ, ngượng ngùng đáp: “Mười hai giờ đúng.”

Hoa Bá nhìn hai má cô đỏ hồng, thở dài, nói: “Em cảm thấy ở cùng anh rất bất an sao?”

Lãnh Tử Tình xấu hổ cười cười, nói: “Đâu có! Sao có thể chứ!”

“Em đang sợ cái gì?” Hoa Bá lại hỏi.

“Không có! Chúng ta trong sạch như vậy, em có gì phải sợ!” Lãnh Tử Tình nói cho có lệ, trong lòng lại như một con thỏ sợ hãi đang nhảy nhót lung tung.

Hoa Bá thâm sâu nhìn cô, làm cô không được tự nhiên mà nhìn vào mắt anh.
Chợt nghe anh sâu xa nói: “Chúng ta trong sạch sao?”

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet và Vficland
người dịch và edit truyện: Hạt dẻ cười , Benbobinhyen

Chương tiếp theo: Chương 231: Ngày 20 tháng 1: Bỏ trốn

Xem lại chương trước : Chương 229: Ngày 20 tháng 2: Bị cưỡng hôn

About these ads

One thought on “Chương 230: Ngày 20 tháng 2: Hôn khô nước mắt của cô

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s